Tham gia Cặp lá yêu thương

Cuộc sống với cái tên của cô bé La Lan Thị Thảm

Cập nhật : 2016-08-10 12:48:56 - Lượt xem : 1200

La Lan Thị Thảm là người dân tộc Chăm. Cô bé có nước da đen với nụ cười rất tươi và khuôn mặt đặc biệt ngoan ngoãn, hiền lành. Thảm mới bước sang tuổi 13 vừa mới học xong lớp 6, hè này lên lớp 7.

Nhà Thảm ở xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Mẹ Thảm sinh con đơn thân, nên đặt tên bé là Thảm, chẳng ngờ cái tên vận vào người. Năm bé Thảm học lớp 3 thì mẹ mất, Bé Thảm thành con của ông bà ngoại già yếu. Ông ngoại Thảm còn bị liệt, ngồi một chỗ. Cũng may những đồng tiền tình nghĩa của các Lá lành Cặp lá yêu thương đã tới kịp thời giúp em từ mấy tháng nay khiến cuộc sống của bé Thảm đỡ thảm hơn...

Khi đoàn Cặp lá yêu thương đến nhà bé Thảm, bé đang cho ông ngoại 93 tuổi bị liệt ăn cơm. Ba năm trước, căn nhà tình thương của hai mẹ con Thảm được các nhà hảo tâm tặng xây vừa xong thì mẹ Thảm mất. Không cha, mất mẹ, bé Thảm bơ vơ, cũng may ông bà ngoại, dù già yếu song vẫn còn minh mẫn nên bé Thảm có được chỗ dựa. Ông bà về ở cùng bé Thảm, song ông ngoại bị liệt lại không ở quen nhà xây nên ông dựng một chiếc chòi tre mái lá chừng 3m2 trong sân và ở luôn trên đó.

Bé Thảm chăm sóc  ông ngoại đã 93 tuổi bị liệt trong căn chòi tre. lá 

Bà ngoại Thảm năm nay cũng 77 tuổi nhưng vẫn đi nhổ cỏ thuê và lên rẫy cấy lúa kiếm gạo ăn. Nhà cũng có một con bò do các nhà hảo tâm giúp nên bà còn kết hợp chăn bò. Nhìn cô bé mới 13 tuổi đầu gày gò, đen nhẻm chăm ông chúng tôi ai cũng ái ngại. Tuổi này ở thành phố các cô bé còn tha hồ nhõng nhẽo, vậy mà bé Thảm đã phải lo mọi việc nhà từ nấu cơm, bón cho ông, giặt quần áo. Những lúc rảnh rỗi Thảm còn phải lên rừng hái củi, gùi về phơi để dành nấu ăn. Nhìn cô bé khéo léo cho ông ngoại ăn cơm, lau miệng cho ông, thành thạo như một điều dưỡng viên và trên môi luôn nở nụ cười động viên ông, thấy thật cảm mến em. Ngồi hỏi chuyện, bé Thảm thủ thỉ: “Con hay nhớ mẹ, nhưng chỉ dám giấu ông bà khóc thầm một mình những lúc đi ngủ. Có đêm con mơ thấy mẹ đi chăn bò, con chạy theo gọi mẹ nhưng mẹ cứ đi mãi mà chẳng quay lưng lại nói với con một câu. Con vừa khóc vừa chạy theo thì tỉnh giấc...”. Nói tới đây mắt bé Thảm đỏ hoe, nhoè nước khiến tôi cũng gai hết cả ngườì và thấy thương bé Thảm vô cùng. Dường như các em bé mồ côi đều giấu kín nỗi khát khao được gặp lại cha mẹ trong lòng và chỉ cần một chút gợi mở là bùng lên tha thiết.

Bé Thảm học bài trên chiếc ghế sofa cũ 

Mẹ bé Thảm cũng thật không may khi vừa được nhà hảo tâm xây tặng xong nhà tình nghĩa thì chị mất, chẳng kịp hưởng lòng tốt của mọi người. Thảm dù còn ít tuổi, nhưng dường như cũng hiểu được sự tội nghiệp của mẹ, nước mắt em cứ lăn dài trên đôi gò má gày gò khi nói chuyện về mẹ. Thảm dù bận chăm sóc ông, lo việc nhà song vẫn cố gắng học, cô bé nói : “Con thích môn sinh vật, con thích được hướng dẫn trồng và chăm sóc cây” - Cô bé chỉ ra đầu hiên có mấy cây mướp vừa gieo đang ra được vài chục chiếc lá – “Lớn lên con cũng thích làm cô giáo dạy các em bé nghèo, mồ côi như con”. Cô bé mỉm cười thật hiền, đôi mắt long lanh nước đen tròn chợt sáng lên những ánh vui vẻ, hy vọng.

Bé Thảm thích học sinh vật để biết cách trồng, chăm cây

Bé Thảm cũng cho biết hàng tháng bé vẫn được nhận tiền hỗ trợ từ lá lành của Cặp lá yêu thương. Có tháng được 200 nghìn, có tháng được 400 nghìn đồng. Bà bé mua thêm gạo, thức ăn bé được ăn ngon hơn, no hơn. Bà cũng mua thêm một bộ quần áo cho bé và năm học mới bà bảo sẽ mua thêm sách vở cho bé. Bé Thảm cũng không quên cười tươi cám ơn các bác Lá lành của Cặp lá yêu thương. Nhìn khuôn mặt đen nhẻm của cô bé lúc trước còn chứa chan nước mắt, nay tươi tắn hơn tôi thấy cuộc sống của bé Thảm đã phần nào bớt thảm.

Còn với các Lá lành, có lẽ nụ cười trên gương mặt bé Thảm sẽ là món quà vô giá...

Vi Vô

Mã số của lá chưa lành La Lan Thị Thảm PY0002

 

 

Các bài viết khác