Tham gia Cặp lá yêu thương

'Lạy trời cho tôi sống thêm vài năm nữa để cháu cứng cáp'

Cập nhật : 2016-08-12 13:17:28 - Lượt xem : 950

Đó là lời cầu khấn Trời phật của cụ bà Trần Thị Thanh 84 tuổi với khuôn mặt thật phúc hậu. Cậu cháu ngoại Lê Minh Trung của bà đã mồ côi mẹ, cha bỏ đi từ bé, nên bé chỉ còn trông cậy vào bà ngoại nuôi từ khi 7 tuổi. Sáu năm trời qua, bà lần hồi nuôi cháu, khi bà đã ở cái tuổi 78. Được cái ông trời cũng thương nên cái quán nhỏ với vài quả trứng vịt lộn, vài chén nước chè ở xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cũng giúp hai bà cháu có được mươi mười lăm nghìn mỗi ngày đủ gạo, đủ rau cho bữa cơm đạm bạc.

Lê Minh Trung sinh năm 2003. Lên 7 tuổi mẹ bé bị không may chết đuối, bố bỏ đi từ khi em còn nhỏ nên Trung chỉ còn mỗi bà ngoại già đã gần 80. Thương cháu côi cút, bà cụ vẫn cố gắng hàng ngày bán quán nước chè, quả trứng vịt lộn để lấy tiền nuôi cháu.Trung trông sáng sủa, nhanh nhẹn và giúp đỡ bà được khối việc. “Chỉ ngặt nỗi hai bà cháu thu nhập eo hẹp nên bữa ăn thường chỉ có cơm và một ít rau. Lâu lắm khi nào có đồng dư dả, bà mới mua cá, mà cũng là những con cá nhỏ xíu, kho mặn mặn chút để ăn dè”. Bà cụ 84 tuổi tóc bạc phơ móm mém vừa cười vừa kể. Còn Trung khi hỏi con có nhớ mẹ không? Trung dân dấn nước mắt thì thầm: ““Con nhớ mẹ lắm. Nhất là về đêm, con toàn khóc một mình...Thấy các bạn có bố mẹ đưa đón, cho đi chơi, con tủi thân và chỉ mong mình cũng có bố có mẹ yêu thương”.

Hai bà cháu vừa nhận tiền Cặp lá yêu thương và mua chút cá ăn

Ở tuổi 78 như các cụ bà khác thường được con cháu chăm sóc, báo hiếu, còn bà ngoại của Trung thì bỗng nhiên trở thành mẹ của cháu ngoại. “Gặp phải cảnh không may bà đành cố gắng thôi chứ biết làm sao, chẳng lẽ cho cháu đi thì không đành - Bà chậm rãi kể - Mà cháu Trung ngày bé gầy yếu, hay ốm, bà cũng ốm mệt lắm, bệnh của người già mà, song bà vẫn phải cố gắng để vượt qua bệnh tật để bán quán, nuôi cháu. Bà cũng chỉ mong Trời Phật phù hộ cho bà sống thêm vài năm nữa để cháu được cứng cáp, tự làm nuôi thân”.

Trung trò chuyện với bà

Được cái cậu bé Trung cũng rất thương bà. Bà kể: “cháu đi học về cũng chịu khó giúp bà mọi việc từ phụ bán quán cho đến nấu cơm, giặt quần áo, quét nhà. Hai bà cháu cũng nuôi được vài chú gà và Trung chịu khó cho gà ăn. Rồi bà kể: “Từ khi có Cặp lá yêu thương, có tiền của các lá lành hỗ trợ, bà cháu cũng đỡ vất vả hơn. Tháng được hai trăm, bà dành mua cho Trung một bộ quần áo mới. Được quần áo mới cháu vui lắm. Có lẽ cũng lâu rồi, cháu mới được mua quần áo mới nên cứ mặc chạy ra chạy vào ra dáng phấn khởi lắm.

Trung giặt quần áo cho bà

Bà còn quay sang dặn dò Trung: “Con phải cố gắng học giỏi, các bác Cặp lá yêu thương mới giúp đỡ lâu dài”. Trung nhìn bà ngượng nghịu rồi hứa con sẽ cố gắng học giỏi, để không phụ công các bác Lá lành của Cặp lá yêu thương. Cậu bé nhìn bà trìu mến, nói: “Con sẽ cố gắng học giỏi để đi làm nuôi nội (cậu gọi bà ngoại là nội vì từ nhỏ cậu ở với các anh chị con bác trai anh mẹ nên gọi theo các anh chị riết rồi không sửa được). Bà ngoại Trung nghe vậy cười móm mém thật hiền và mắng yêu: “Cha bây, bây đi làm thì bà biết còn sống không. Giờ bà chỉ cầu Trời khấn Phật cho bà sống khoẻ mạnh thêm vài năm nữa cho con cứng cáp...Bà lại nhắc lại điều mong mỏi.

Vi Vô

Mã số của Lá chưa lành Lê Minh Trung: PY 0004

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết khác