Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Mua Mí Già (0)
Sinh năm: 2005
Bố Già đã mất , mẹ lại bỏ đi Trung Quốc lấy chồng. Gia đình Già chưa được xếp vào diện hộ nghèo nên Già không được nhà nước trợ cấp. Em đang học lớp bảy mà chẳng biết rồi có còn đi học được tiếp không.
Địa chỉ: thôn Ngán Chải - xã Lao Và Chải - huyện Yên Minh - TP Hà Giang
Liên hệ: anh Hoàng Kim Phú phó chủ tịch xã Lao Và Chải - 0945.357.361
Tình trạng: Cần Giúp Đỡ
Số CMTND: 0
SĐT: 0
Ngày sinh: 0
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: 0
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: HG0034

Hoá ra trong ngôi nhà nhỏ không chỉ có hai chị em Pà bị cha mẹ bỏ mặc lút cút chăm nhau mà còn có thêm Mua Mí Già . Bố Già là anh trai của bố Pà song đã mất , mẹ lại bỏ đi Trung Quốc lấy chồng . Cô em nhỏ mới 8 tuổi đầu của Già đi tìm mẹ với người cùng bản cũng chẳng thấy về.

“Gia đình Già chưa được xếp vào diện hộ nghèo nên Già không được nhà nước trợ cấp. Thằng bé đang học lớp bảy mà chẳng biết rồi có còn đi học được tiếp không ”- anh Sá phó thôn Ngán Chải thở dài cho biết. Còn lại một mình, Già đành quấn túm với hai em nương tựa vào bà nội.. Bà Thò Thị Dí đã 61 tuổi quá già yếu song vẫn ngày ngày gắng gượng lên nương để kiếm chút cái ăn cho ba đứa cháu. Gia đình thuộc hộ nghèo nên chị em Pà đều được nhà nước trợ cấp 115 nghìn đồng/tháng để cắp sách tới trường. Những đồng tiền dù ít ỏi đó cũng giúp ba đứa nhỏ đơn côi có gạo ăn hàng ngày. Không có bàn tay chăm sóc của người lớn bọn trẻ cứ tự biên, tự diễn theo cách của chúng . Hàng ngày lũ trẻ tự đi kiếm cỏ, về cắt nhỏ để nuôi một con bò và một con bê. Nhìn cậu em bé tí so với tuổi lên 8, gầy như một cây sậy, lỏng lẻo trong manh áo quá khổ rách toạc một bên sườn, oằn người ghì chiếc dao cầu cắt cỏ trong khi cô chị quỳ bên cạnh chiếc dao cầu , đẩy bó cỏ to như bắp đùi vào dưới lưỡi dao dài đến nửa mét, sắc lẻm, trong tôi quặn thắt nỗi lo cho những ngón tay lành còn lại của cô bé…Tay vẫn đau nhưng Pà và anh Già nhanh nhẹn hốt chỗ cỏ vừa cắt và đem cho bò ăn. Hai con bò cũng đáng thương như lũ trẻ, chúng gầy trơ xương. Với một vẻ mặt đặc biệt thương cảm, cô giáo Mão chép miệng nói với tôi: Chẳng biết mấy hôm nữa trời rét hai chú bò có trụ nổi không. Có người lớn thì còn biết che gió đốt lửa sưởi , hay đun nước nóng cho bò uống đỡ rét. Chứ mấy đứa trẻ đến bản thân có khi còn rét run thì lấy đâu ra sức mà lo cho bò.


Ba anh em đang cho bò ăn

Ngôi nhà vắng bàn tay người lớn cứ ắng lặng, tan hoang . Trên chiếc bếp nguội tanh là một nồi cơm đầy chẳng biết nấu từ bao giờ . Bữa ăn trưa của bọn trẻ chỉ là cơm nhạt không mắm muối không rau cỏ. Ba cái đầu lầm lũi cúi xuống nồi cơm được nấu từ hôm trước. “Nấu luôn một lần ăn ba bốn bữa cho tiện”- đấy là câu giải thích của cô bạn học với Pà về nồi cơm đầy, nhão nhoẹt những hạt cơm nở phềnh . Ba cái thìa lặng lẽ xúc cơm đưa lên miệng trong bóng tối âm u của chiếc bóng đèn bé tẹo lù mù đỏ quạch, dù bên ngoài trời đang là giữa trưa.


Bữa cơm nhạt trong bóng tối

Hỏi bà nội Thò Thị Dí mới biết mẹ Pà đi hai năm rồi không về. Bố thì có thỉnh thoảng đảo về nhưng chẳng có đồng tiền nào cho các con. Bà đành phải đùm bọc cho bọn trẻ nhưng sức bà cũng chẳng còn bao nhiêu. Thôi thì nhờ trời sinh voi, sinh cỏ… Nước mắt người già chỉ đủ rấn rấn bờ mi nhưng giọng nói đã nghẹn đắng nơi cổ họng .


Bốn bà cháu trước ngôi nhà tường đất nghèo xơ xác

Tôi ngước mặt lên trời như muốn hỏi cao xanh có thấu cảnh sống khốn khổ của những đứa trẻ bé bỏng còn ở tuổi ăn , tuổi chơi , còn cần chăm sóc miếng ăn giấc ngủ đã bị bố mẹ bỏ mặc tự sống như thú hoang, như cây cỏ . Ông trời xa quá nên câu trả lời chẳng biết bao giờ nghe được (?! ). Nhưng tôi chắc một điều rằng nếu các bạn những tấm lòng nhân hậu, khi đọc phóng sự này các bạn sẽ nghe thấu mong muốn của tôi. Ba đứa trẻ đơn côi, những lá chưa lành non nớt tội nghiệp nơi thôn Ngán Chải xa xôi ở vùng cao Hà Giang đang rất cần những lá lành vững chãi, ấm áp chở che . Và bạn sẽ là một trong những lá lành đó nhé, tôi tin như vậy đấy

Vi Vô

#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.