Lớp 4C trường tiểu học Lao Và Chải hôm ấy dường như chùng hẳn xuống khi cô học sinh Mua Thị Pà vác bàn tay trái băng bó vì vừa bị em trai vô tình cắt cỏ, cắt cụt hơn một đốt đến lớp . Cô giáo và các bạn đang xúm lại hỏi thăm Pà thì tôi bước vào. Chứng kiến cảnh một cô bé 10 tuổi gan lì, ráo hoảnh kể về tai nạn cho cô giáo và các bạn tôi thật sự ngạc nhiên . Bởi trong tiềm thức của tôi việc bị cụt một ngón tay với đứa trẻ 10 tuổi là cực kỳ ghê gớm. Nếu ở thành phố em hẳn đã được đưa đi cấp cứu và nối lại ngón tay bị đứt . Nhưng ở thôn Ngán Chải, xã Lao Và Chải huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang này thì em chỉ có thể ra trạm y tế xã băng bó tiêm thuốc và chấp nhận giữ đốt tay bị đứt rời làm “ kỷ niệm”.
Cô Phạm Thị Mão giáo viên chủ nhiệm của Pà rơm rớm nước mắt , cầm bàn tay Pà dặn dò em phải chịu khó ra trạm xá để tiêm thuốc đầy đủ, giữ gìn vết thương sạch sẽ. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe cô dặn vì nghĩ bố mẹ bé Pà sẽ phải lo lắng chăm sóc em sau tai nạn nghiệm trọng này. Song khi được biết bố mẹ bé Pà đã bỏ đi làm thuê xa để bé Pà và cậu em Mua Mí Lử mới 8 tuổi tự chăm nhau dưới sự giám sát từ xa của bà nội thì tôi bỗng hiểu. Bởi chỉ có hai chị em tự cắt cỏ nuôi bò nên cậu bé mới vô tình xén cụt ngón tay của chị. Ngồi sau xe máy của anh phó thôn Ngán Chải, Mua Mí Sá leo lên leo xuống những con dốc nhỏ tí chiều ngang độ 40 cm dốc ngược tới 35-40 độ để đến nhà Pà , tôi phải bám chặt vào người ngồi trước mà vẫn tim đập chân run. Trong khi đó, cô giáo Mão chở Pà sau xe cứ đi như không khiến tôi phục lăn. Thấy tôi xuýt xoa khen cô giáo tay lái lụa, anh Sá cười : đường ở đây quá dễ đi. Với lại hôm nay trời nắng. Những ngày mưa thì dốc trơn trượt chỉ có thể đi bộ. Tôi hình dung những bé con phải đến trường qua những con dốc trơn trượt cheo leo khi trời mưa mà thấy ái ngại cho các em quá chừng .
Dừng xe trước cửa nhà Pà tôi ngỡ ngàng trước một ngôi nhà tường trình bằng đất chỉ dài rộng hơn chiếc container 20 feet chút đỉnh. Giữa trưa mà trong nhà tối om chẳng nhìn thấy gì. Chỉ đến khi Pà bật chiếc bóng đèn đỏ quạch tù mù lên thì tôi mới nhìn được mọi vật một cách lờ mờ. Trong nhà chỉ có mỗi một chiếc giường ọp ẹp với đủ thứ quần áo chăn chiếu lộn tùng phèo thành một đống hỗn độn. Mùi ẩm mốc, hôi hám sộc lên mũi khiến tôi hắt hơi như muốn văng cả mũi. Pà nói tiếng phổ thông chưa sõi, phải nhờ bạn học phiên dịch. Bằng thứ tiếng pha trộn em lõm bõm kể cho tôi nghe việc hai ngày trước em cùng em trai cắt cỏ cho bò ăn. Giơ bàn tay phải bị chặt cụt ngón giữa và ngón nhẫn em nhoẻn cười kể : Hai ngón này em bị chị gái cắt phải. Chị gái em giờ đi lấy chồng rồi chỉ còn em và em trai cắt cỏ cho bò ăn thôi. Nụ cười của em hồn nhiên trong sự mất mát vô bờ của chính mình làm tôi muốn khóc. Người ta giầu hai con mắt, có hai bàn tay. Hai bàn tay của cô gái bé bỏng mới 10 tuổi đầu không còn lành lặn nữa rồi . Mai đây em sẽ làm việc làm vợ làm mẹ với hai bàn tay khiếm khuyết. Em sẽ nhọc nhằn hơn biết bao nhiêu..
Vi Vô