Đến thăm ngôi nhà của chị Phạm Thị Định (32 tuổi) trú tại xóm Yên Thịnh, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, (Nghệ An) trong một buổi chiều mưa tầm tã. Vì trời mưa to nên chị Định không chạy chợ để bán cá, mà phải ở nhà để chăm 3 đứa con.
Ngồi tâm sự với chị Định chia sẻ: “Cách đây 13 năm tôi cưới anh Trần Văn Đạo, hai vợ chồng cưới nhau trong lúc đói nghèo, chỉ có hai bàn tay trắng. Năm 2006 tai họa ập đến khi chồng tôi mắc bệnh hiểm nghèo, từ đó khiến gia đình tôi kiệt quệ, sống không đủ ăn”.
Để chữa trị cho chồng, chị phải bán hết gạo thóc, rút hết tiền tiết kiệm để chạy chữa cho chồng. Trải qua đợt phẫu thuật, chồng chị vẫn không thuyên giảm, do hết tiền nên chị và anh đành dắt nhau về quê cam chịu số phận.
Gạt đi nước mắt chị nói: “Mọi sự cố gắng để giành giật sự sống cho chồng tôi đã làm hết, đến tháng 5/2015 vừa rồi, anh ấy đã bỏ mẹ con tôi mà đi, anh đi mà trong lòng không yên tâm vì thấy mẹ con tôi khổ quá, nợ thì nhiều. Tôi cố gắng nói, rồi an ủi chồng trước khi anh ấy nhắm mắt. Cảm giác mất đi người chồng, tôi như bị cắt từng khúc ruột”.
Từ khi chồng mất, chị như suy sụp, sức khỏe giảm sút vì những gánh nặng do nợ nần, việc con cái ăn học. Nhiều lúc chị đã nghĩ quẩn, nhưng cứ nhìn đến 3 đứa con thơ dại chị lại phải cố gắng sống để kiếm tiền nuôi các con.
Hàng ngày chị đi ra bến cá, để mua các loại cá, tôm cua đi bán khắp chợ kiếm từng đồng tiền trang trải cuộc sống. Trời nắng cá tôm nhiều, đi bán một ngày lời cũng được khoảng 50-60 nghìn đồng. Vào mùa mưa, mẹ con chị không biết làm gì để sống vì mưa to cá không có để bán. Con lớn của chị Định hiện đang học lớp 7, đứa thứ 2 học lớp 5, thứ 3 mới được gần 3 tuổi. Hiện đã vào năm học nhưng các con của chị vẫn chưa có sách vở, tiền học để đến trường.
Ngồi bên mẹ, em Trần Văn Quý nghẹn ngào nói: “Em sợ đi học lắm, vì em chỉ có 1 bộ quần áo đẹp để mặc đi học, ngày nào cũng mặc, tuần nào cũng mặc các bạn cứ trêu chọc em. Hơn nữa đi học thì không có ai bế em để mẹ đi chợ bán cá, cứ cuối tháng thấy chủ nợ đến nhà đòi tiền em lại thương mẹ, nếu đi học mà thêm gánh nặng cho mẹ, em sẽ không đi nữa” - Quý khóc nức. Quý còn nói thêm: “Quý nghỉ học thì được vì Quý đã biết chữ, nhưng nhìn đứa em gái mới gần 3 tuổi chưa được đi học, chưa biết chữ em sợ sau nó lại khổ vì mẹ em cũng có biết chữ đâu muốn làm gì cũng không được” - Quý ngậm ngùi rơi nước mắt.
Chia sẻ về hoàn cảnh của 4 mẹ con chị Định, chị Nguyễn Thị Sương hàng xóm cho biết: “Hoàn cảnh của mẹ con chị Định thật sự khó khăn, nợ nần nhiều quá, không biết thời gian sắp tới các cháu có được đi học hay không nữa. Chính quyền và hàng xóm cũng chỉ giúp được trong mức có thể, mong các nhà hảo tâm giúp đỡ mẹ con chị ấy”.
Hồng Quân