Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Phùng thị NGọc Chi ()
Sinh năm: 2008
Gia đình có 04 nhân khẩu, thuộc diện hộ nghèo của địa phương, Cha làm nghề bốc vác, mẹ giúp việc nhà cho cơ sở bán thức ăn gia súc gần nhà. Anh 2 đang học lớp 10, Ngọc Chi đang học lớp 2, năm Ngọc Chi 2 tuổi gia đình mới phát hiện em bị ung thư máu, sau ngày khai giảng bắt đầu năm học mới em phải nhập viện tại Trung tâm Ung bứu thành phố Hồ Chí Minh để vô hóa chất cho đến nay, em ước mơ mình sớm khỏi bệnh để được đến trường.
Địa chỉ: Ấp Thanh Hòa, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc
Tình trạng: Đã có 0 LL ủng hộ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh:
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Ấp Thanh Hòa, Phước Mỹ Trung, Mỏ cày bắc, Hà giang
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: BT0035-2

“Con tên là Phùng Thị Ngọc Chi, năm nay con 7 tuổi, nhà con ở ấp Thanh Hòa, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ cày Bắc tỉnh Bến Tre. Con rất thích được đến lớp đi học và gặp gỡ các bạn”
Đó là lời giới thiệu của Ngọc Chi khi em được phóng viên hỏi chuyện, cô bé ngây thơ quay sang tươi cười nói thêm “ cô nhà báo ngồi nói chuyện với ba con nghen, con phải vô khám bệnh bây giờ!” khuôn mặt khả ái và ánh mắt to tròn lanh lợi khiến ai gặp em cũng nghĩ,em là một cô bé khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Nhưng sự thật, em đang mang trong mình căn bệnh ung thư máu quái ác.

Năm Ngọc Chi lên 2 tuổi, tai họa ập đến em và gia đình, khi phát hiện em đang mang trong mình căn bệnh ung thư máu. Hiện tại Chi đang học lớp 2, nhưng thật trớ trêu khi vừa khai giảng năm học mới không được bao lâu thì em phải nhập viện tại Trung tâm ung bướu thành phố Hồ Chí Minh để truyền hóa chất cho đến nay.

Căn bệnh ung thư khiến em không thể tới trường và ác nhốt em trong bốn bức tường của bệnh viện, của hóa chất, thân hình em ngày một tiều tụy, đôi mắt sáng long lanh cứ dần trĩu nặng xuống vì buồn, vì nhớ các bạn, vì đau đớn của thuốc men, bệnh tật.

Quay sang nói chuyện với anh Phùng Văn Ly, ba của Ngọc Chi, anh kể:

“Nhà có 4 miệng ăn, tui thì làm nghề bốc vác thuê, còn mẹ nó thì giúp việc nhà cho một cơ sở bán thức ăn gia súc gần nhà, mỗi ngày được trăm ngàn lo bữa cơm cho cả gia đình. Chi có anh hai đang học lớp 10, cũng tốn kém tiền học hành lắm mà con còn nhỏ chưa giúp được ba má việc gì hết trơn, tui lo tiền thuốc cho con Chi mà cực quá cô ơi!”

Vất vả nhọc nhằn có đến mấy anh Ly cũng khẳng định kiên quyết không cho anh hai của Chi bỏ học, người đàn ông chân chất chia sẻ thêm:

“Thằng hai nó cứ muốn nghỉ học phụ ba má hoài mà tui đâu có cho, nhà không có đất, không có gì canh tác kiếm sống, nó mà không đi học thì rồi cũng lại quay lại làm nghề bốc vác như tui cực lắm, chỉ mong nó học hành đến nơi đến chốn để được kiếm cái nghề cho bớt khổ cái thân”

Cuộc sống vất vả là thế, nhưng tình yêu thương các con của anh Ly không hề thay đổi, anh chị luôn cố gắng mang lại những điều tốt nhất cho các con của mình.

 

Trong lúc phóng viên nói chuyện với ba, thì cô bé Ngọc Chi cũng vừa đi khám về, cô bé xà vào lòng ba ngồi thủ thỉ, vẫn câu hỏi cũ với bao đứa trẻ tôi hỏi Chi:

“Con đang có ước mơ gì?”

“Con ước mình sớm khỏi bệnh để được đến trường!”

Nhìn cô bé ôm ba, tôi thấy xót xa cho họ, điều hiển nhiên mà các em được nhận đó là được đến trường,thì với Chi em phải ước, và điều ước đó còn chẳng biết có thành hiện thực không?

Ai sẽ là bà tiên, giúp em và gia đình trong hoàn cảnh này. Ai sẽ giang rộng vòng tay giúp đỡ để biến ước mơ của em thành hiện thực?

#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.