Trong căn nhà còn đang xây dang dở ở thôn Thào Chứ Lủng, xã Tả Lủng huyện Mèo Vạc, Hà Giang , bà Vàng Thị Sính, người dân tộc Mông rầu rầu kể cho chúng tôi nghe câu chuyện trở thành “mẹ” bất đắc dĩ khi đã gần 60 tuổi của bà . Chấm vạt áo lau nước mắt lăn ra từ hốc mắt đậm dấu ấn thời gian, bà ngậm ngùi: Mẹ cháu cũng xinh xắn lắm - bà đưa tấm ảnh cưới của hai vợ chồng con trai cho chúng tôi xem – nhưng rồi chẳng biết nghe ai xui khôn xui dại thế nào nó bỏ đi biệt tăm bỏ chồng, bỏ bé Tủa mới 15 tháng tuổi còn khát sữa mẹ . Chồng nó cũng bỏ đi tìm vợ thế là bà một mình phải ôm cậu bé Tủa khóc ngằn ngặt ngày đêm dỗ dành nuôi nấng . Mà cái thằng bé thật tội. Nó khóc một tháng liền, ngằn ngặt dỗ thế nào cũng không nín. Cháu khóc bà cũng khóc theo, cứ lầm rầm xin ông Trời thương cho cháu nín đi. Một tháng thì cháu thôi khóc, bà cũng gần chết theo. Bà lọm cọm bế cháu đi xin sữa, nấu cháo cho cháu ăn. Cứ lần hồi thế rồi cháu cũng lớn nhờ tình thương ấp ủ của bà. Rồi bố nó cũng về, sau khi không tài nào tìm ra vợ. Bố Tủa lấy vợ mới, nhưng Tủa thì chỉ biết bà nội là mẹ thôi. Bé Tủa đi đâu cũng bám bà. Bé gọi bà là mẹ. Còn mẹ kế bé chỉ gọi là mẹ bé.
Hai bà cháu , hai mẹ con
Bà nội Vàng Thị Sính chỉ có nguồn thu nhập ít ỏi từ việc mua rượu ngô nấu trong các gia đình ở bản đem ra chợ bán lấy chút lời. Bà đi chợ đều địu cháu đi theo . Đến khi cháu biết đi thì dắt cháu . Cứ thế hơn 4 năm qua hai bà cháu âm thầm nương tựa vào nhau. Những đồng tiền ít ỏi từ ngày chợ nhọc nhằn của bà chỉ đủ cho cháu chút cơm cháo qua ngày. Nhà thuộc hộ nghèo nên bé Tủa được đi học miễn phí năm nay Tủa đã vào lớp một ở điểm trường gần nhà. “ Vất vả lắm nhưng mà có cháu cũng vui lắm” Bà cười khuôn mặt đầy nếp nhăn dãn ra .
Bà xếp cỏ cháu cũng bám theo bà
Khi tôi cho bé Tủa gói bánh, bé bóc ngay và ăn một cách say sưa ngon lành. Thấy vậy bà nội bé nói : Cháu ít khi được tấm bánh lắm. Bà nghèo lo cơm cho cháu cũng khó, lấy đâu ra tiền mua bánh. Rồi bà cứ lắc tay tôi cảm ơn đi, cám ơn lại làm tôi thấy ngượng ngùng. Tôi chỉ có một món quà quá nhỏ nhoi cho đứa cháu nội bé bỏng của bà thôi mà.
Bé Tủa rất lâu mới được ăn bánh
Bà Vàng Thị Sính ngừng câu chuyện ra sân xếp lại đống lá khô làm củi, lập tức bé Tủa theo sát bà . Hai bà cháu cứ như hình với bóng. Nhìn bà nội già như trái táo tàu khô móm mém cười với cháu thật âu yếm tôi thấy bé Tủa thật may mắn . Dù bé có một người bố, người mẹ vô trách nhiệm nhưng bù lại bé có bà nội thật hiền hậu, thân thương. Song tôi chợt lo lắng khi nhìn khuôn mặt già nua, hằn in dấu ấn của vất vả nhọc nhằn, tự hỏi : Nếu một mai bà mắt mờ chân chậm chả biết bé Tủa mới cao bằng cây nấm kia sẽ nương tựa vào ai
Mong các lá lành hãy giúp đỡ cho hai bà cháu bé Tủa nhé.
Vi Vô