Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Võ Thị Kim Ngọc ()
Sinh năm: 2005
Gia đình thuộc hộ nghèo, cha mẹ làm thuê kiếm sống. Bản thân bệnh sốt huyết giảm tiểu cầu vô căn phải truyền máu hàng tháng tại thành phố Hồ Chí Minh với chi phí cao, gia đình không khả năng tiếp tục điều trị cho em
Địa chỉ: Ấp Tân Đức A, Tân Bình, Mỏ Cày Bắc
Tình trạng: Đã có 0 LL ủng hộ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh:
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Ấp Tân Đức A, Tân Bình, Mỏ Cày Bắc
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: BT0028

Cuộc sống khó khăn vất vả cứ mãi đeo bám bên gia đình em Võ Thị Kim Ngọc, sinh năm 2005, ấp Tân Đức A, Tân Bình, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre.
Gia đình Ngọc có 5 thành viên, ba mẹ Ngọc đi làm thuê để có tiền nuôi Ngọc và bà nội, cuộc sống 5 con người ấy sẽ đủ cái ăn, cái mặc nếu tai họa không đến với em.
Cô bé học sinh lớp 5 với đôi mắt tròn to, đen láy đầy sức sống cùng khuôn mặt khả ái dễ thương, đang chất chứa biết bao đau đớn vì bệnh tật hành hạ.
Kim Ngọc không may mắn như các bạn khác khi em đang phải mang trong mình căn bệnh sốt huyết giảm tiểu cầu vô căn, hàng tháng ba mẹ em phải cho em lên thành phố Hồ Chí Minh để truyền máu, mỗi lần đi điều trị là một lần gia đình hao hụt kinh tế một lượng đáng kể bởi chi phí chữa chạy cho em rất cao.
Giữa vùng đất đầy nắng, đầy dừa, cuộc sống người dân phải phụ thuộc vào những thửa đất trồng dừa cằn cỗi để có cái ăn, cái mặc. Còn nhà em, đến mảnh đất canh tác cũng không có. Ba mẹ em hàng ngày đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy, cốt là có tiền để lo bữa ăn, bữa mặc, có tiền để đưa em chữa bệnh. Anh Võ Văn Bá, ba của em Ngọc chia sẻ:
“Đến mùa thu hoạch dừa thì tôi đi hái dừa, làm dừa thuê cho người ta, hết việc này thì lại đi tìm việc khác, một ngày cũng được mấy chục ngàn cô à”
Khi phóng viên hỏi lại, số tiền ấy có đủ cho gia đình không?, anh quay mặt lau vội khóe mắt nói tiếp:
“Đủ thì bao nhiêu cũng phải đủ thôi cô à! Số tiền hai vợ chồng kiếm được thì hàng tháng cho con đi chữa bệnh, còn ăn uống thì cứ bữa rau bữa cháo cho qua ngày thôi. Nhìn con nó gầy gò ốm yếu, cũng thương cũng tội mà biết sao bây giờ.”
Còn nói về chuyện đi học của Ngọc, cô bé có đôi mắt trong veo tươi cười chia sẻ:
“Con đi học vui lắm, mọi người đều rất quý con, đến lớp con được gặp cô gặp bạn con thích lắm!”
Đối với Ngọc, được đi học được đến lớp là bước sang một cuộc sống khác, quên hết cả bệnh tật, quên hết cả đau đớn thể xác. Với Ngọc, chỉ đơn giản lả được gặp bạn bè, được gặp cô, gặp thầy như vậy cũng là một niềm an ủi lớn cho em rồi.
Ba mẹ sẽ cố gắng để em không vướng bận những nỗi lo cơm áo gạo tiền, sẽ cố gắng để em được mạnh khỏe, được đến trường. Nhưng, liệu điều đó sẽ kéo dài được bao lâu? Khi mà căn bệnh quái ác vẫn còn bám theo em.

#1
#2
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.